“Bạo lực không phi thường, bạo lực là tầm thường”
Câu chuyện bạo lực nơi trường học vốn dĩ là chủ đề chưa bao giờ thực sự kết thúc. Môi trường giáo dục trở nên bất ổn hơn bao giờ hết. Đây thực sự là mối lo ngại sâu sắc đối với ngành giáo dục và cả xã hội.
Có rất nhiều nguyên nhân, thế nhưng có một nguyên nhân mà ai cũng phải trăn trở. Đó là căn bệnh vô cảm.
Chúng ta thấy một sự thật đáng buồn, nhiều cảnh tượng bạo lực ngay nơi tấp nập người qua lại nhưng thật lạ khi không thấy nổi một người nào can ngăn. Một số học sinh không tham gia nhưng đứng xem với thái độ rất dửng dưng, vô cảm, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Giá như, có những người sẵn sàng đấu tranh lại với một thế giới mà con người quay lưng để tự giữ mình trong thực tại. Có vậy, cái xấu, cái tiêu cực, cái thô bạo ở môi trường giáo dục, trong học sinh mới sớm bị tan biến.